Trang_13
Chương 26: Phòng trà nước
Ở ngã tư, Mạch Tang kêu Diệp Trần Huân dừng xe: “Em xuống ở đây.”
Lần này, Diệp Trần Huân không hỏi gì, chỉ nói một tiếng “Cẩn thận, chú ý xe phía sau”. Cô đã đặt hai chân xuống đất, “Rầm” một tiếng đóng cửa xe.
Còn một đoạn nữa mới đến công ty, cô chậm rãi đi trên đường dành cho người đi bộ, nhìn chiếc BMW màu trắng nhập vào dòng xe cộ.
Tuy Diệp Trần Huân tỏ tình với cô, cô vẫn không có dũng khí cùng anh xuất hiện ở cửa công ty. Cô không muốn đối mặt với những ánh mắt ghen tuông, hâm mộ, ghen tị, hay cả hoài nghi.
Cô chỉ là một người con gái bình thường, không thể đảm nhận được hào quang của vai nữ chính. Có lẽ cô chỉ thích hợp là một nhân vật phụ ở bên cạnh Hoàng tử, chỉ cần ngắm nhìn anh từ xa là được.
Đến công ty, cô mở máy tính, đăng nhập QQ, sau đó kiểm tra và nhận thư. Sau khi giải quyết những việc của công ty, nhịn không được làm chút chuyện cá nhân.
Mạch Tang lên mạng, mở blog, lượng người truy cập rất ít, chỉ có khoảng hơn chục lượt, comment lại càng ít hơn. Nhưng cô vẫn viết không biết mệt, giống như viết nhật ký hồi trung học, ngày nào cũng viết.
Hôm nay cô viết: “Cuối cùng anh ấy cũng đã tỏ tình với mình, nhưng mình lại không cảm thấy hưng phấn như trong tưởng tượng, ngược lại cảm thấy có chút sợ hãi và mất mát. Chẳng lẽ bao năm qua, người mình yêu không phải anh ấy, mà chỉ là vẻ bề ngoài chói mắt của anh ấy? Hay là, mình chỉ hưởng thụ việc thầm mến anh ấy?”
Buổi trưa, đến nhà ăn ăn cơm, Mạch Tang đến muộn, chỉ còn lại chút thức ăn, là món cà rốt cô ghét nnhất.
Bê khay đồ ăn trống trơn, cô cau may trở lại chỗ ngồi. Quên đi, hôm nay ăn cơm không vậy. Lúc đang vùi đầu khó khăn nuốt cơm, một chiếc cặp lồng nhỏ xuất hiện trước mặt cô.
Ngẩng đầu, là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc: “Em không biết là cơm trưa rất quan trọng sao? Ăn mỗi cơm, chắc chắn sẽ bị suy dinh dưỡng.”
Sau chuyện hôm qua, mối quan hệ của hai người dường như có chút thay đổi, cô cảm thấy ánh mắt Diệp Trần Huân nhìn mình không còn lạnh lùng như trước, mà mềm mại và ấm áp hơn.
Mạch Tang mở cặp lồng, rau cần xào thịt bò, khoai tây xào chua cay, đầu cá kho hạt tiêu… Tất cả những món cô thích, anh đều biết.
Cô lại ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt lấp lánh sáng, bộ dáng vô cùng cảm động – Oa, nam nhân vật chính dịu dàng của phim Hàn Quốc đã xuất hiện! Ai nói đàn ông Trung Quốc không lãng mạn?
Khóe miệng Diệp Trần Huân hơi run rẩy, thật sự không chịu nổi ánh mắt của cô, giống như thứ anh đưa cô không phải cặp lồng mà là tấm chi phiếu năm trăm vạn.
Anh lỗ mãng nói: “Ăn nhanh lên, anh đến phòng trà nước chờ em!” rồi xoay người rời đi.
Mạch Tang vẫn nhìn anh bằng bộ dáng mê trai: Thật là cool! Ngay cả lời nói cũng giống hệt trong phim Hàn.
Cô ngấu nghiến giải quyết cơm trưa xong, đi thẳng đến phòng trà nước. Từ xa đã thấy bóng lưng anh, mặc tây trang màu xám, tà tà dựa cửa đứng, một tay cầm tách cà phê, một tay đút túi quần. Tóc đen mềm mại, thân hình cao lớn, cảnh tượng này, làm sao một từ “Đẹp trai” có thể miêu tả được hết?
Mạch Tang nhìn trái nhìn phải, trên hành lang một bóng người cũng không có. Cô đi lên phía trước, dùng một tay vỗ vai anh: “Này! Anh bảo em đến đây có chuyện gì?”
“Không có việc gì thì không thể tìm em sao?” Diệp Trần Huân quay lại, hai mắt sáng ngời, nụ cười tuấn lãng.
Cho xin đi, đừng có phóng điện bừa bã, trái tim bé nhỏ của em không chịu đựng được!
Cô nhìn cái tách trong tay anh: “Anh uống cà phê gì?”
“Cà phê Italy đậm đặc.” Diệp Trần Huân đưa tách đến miệng cô, “Em muốn uống thử một chút không?”
“Được.” Cô uống một ngụm lớn, lông mày lập tức nhăn lại, “Phì, đắng quá! Sao anh không cho thêm đường?”
“Uống cà phê anh không bao giơ thêm đường.” Anh cười nói, cúi đầu uống một ngụm nhỏ, “Như vậy mới có vị.”
“Em chỉ thích Caramel Macchiato.” Cô nói, nhìn Diệp Trần Huân.
Khói cà phê lượn lờ giữa không trung, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, đột nhiên trở nên mơ hồ. Thật ra, nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa bao giờ thật sự hiểu anh.
Thói quen của anh, sở thích của anh, màu sắc anh thích, loại nhạc anh thường nghe…
“Mạch Tang, trên mặt em có hạt cơm.” Diệp Trần Huân bỗng đè thấp giọng.
“Ồ.” Cô hàm hồ đáp lại, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
“Công ty có văn bản quy định rõ ràng, nhân viên phải chú ý vệ sinh cá nhân, dáng vẻ cử chỉ phải trang trọng. Vì vậy nên, trên mặt nhất định không được dính cơm!”
Anh vẫn còn lải nhải bên tai cô, thật phiền! Lau đi là được….
“Ở đâu?” Mạch Tang kéo tay áo muốn lau mặt. Diệp Trần Huân giữ tay cô: “Em vẫn không mang theo khăn tay sao?”
“Thời đại nào rồi còn có người mang theo khăn tay? Lạc hậu!” Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
“Đúng vậy, nên anh cũng không mang theo khăn tay. Bây giờ chỉ có một cách….” Diệp Trần Huân mỉm cười nói, chậm rãi cúi về phía cô, lúc Mạch Tang kịp phản ứng lại, anh đã liếm hạt cơm trên mặt cô.
“Vị chanh.” Anh nhai hạt cơm trong miệng.
Mặt Mạch Tang đỏ bừng: “Bữa trưa em không ăn chanh, sao lại….”
Mấy chữ sau bị anh nuốt vào. Diệp Trần Huân chuẩn xác bắt được đôi môi cô, dịu dàng hôn.
Mặt Mạch Tang càng đỏ hơn, không tự chủ ôm lấy đầu anh, trong lòng ấm áp như được phủ một lớp bông.
“Anh nói là, son môi của em có vị chanh, đồ ngốc!”
Anh một lần nữa ngẩng đầu, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn.
“Diệp Trần Huân, anh mới là đồ ngốc!” Cô quang quác kêu, trong lòng hối hận không ngừng, Mạch Tang, mày lại bị lừa!
“Tối nay cùng đi ăn cơm đi?” Diệp Trần Huân kéo cô đến trước mặt mình, vuốt lại những sợi tóc lòa xòa của cô.
“Được, anh chờ điện thoại của em.” Mạch Tang ngoan ngoãn gật đầu, trái tim lại vui sướng đập mạnh. Không có cách nào, cô thích Diệp Trần Huân như vậy.
Lúc tan tầm mở blog ra lần nữa, thấy có một comment: “Không cần phải làm cho tình yêu trở nên rõ ràng như vậy, sẽ rất mệt, chỉ cần tự hỏi lòng mình, bạn ở bên anh ta có hạnh phúc không?”
“Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc!” Cô trả lời lại, đang định gọi điện thoại cho Diệp Trần Huân, di động lại vang lên, là của Hạ Thê Thê.
“Mạch Tang, cậu đâu rồi? Tối nay phải đi với mình, mình rất khổ sở, đang buồn muốn chết đây!”
Chương 27: Khoảng cách
Người này, cuối cùng cũng từ trong mộng đi ra ngoài hiện thực.
Không còn là ảnh chụp, anh vẫn anh tuấn như vậy, đứng trước mặt cô, nói:
“Tần Mạch Tang, em thật sự đã đến đại học S?”
Diệp Trần Huân, Diệp Trần Huân…
Mạch Tang như bị đóng đinh tại chỗ, ngây ngốc há miệng, một câu cũng không nói lên lời.
“A Huân!” Tiếng nói thanh thúy như chim hoàng anh bỗng vang lên, phá tan không khí ngưng trệ giữa ba người.
Mạch Tang nhìn lại, một cô gái đi về phía họ, áo choàng dài, váy màu xanh nhạt. Cô ta đi đến bên cạnh Diệp Trần Huân, nghiêm mặt hỏi anh: “A Huân, gặp người quen?”
“Ừm.” Diệp Trần Huân gật đầu, “Là đàn em của mình ở sơ trung.”
Đàn em ở sơ trung? Quan hệ của hai người lại chỉ đơn giản như vậy, rành mạch, phân biệt rõ ràng – thì ra, trong lòng Diệp Trần Huân, cô chỉ là đàn em sơ trung của anh!
Mạch Tang cảm thấy đầu óc trống rỗng, bàn tay được Cố Nam nắm, dần trở nên lạnh lẽo.
Cô gái nghe vậy, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm, lập tức hào phóng chào hỏi Mạch Tang: “Chào em! Chị là Chúc Thải Hồi, em cứ gọi A Hồi là được.”
Chị ta là Chúc Thải Hồi! Còn hoàn mỹ hơn cả trong tưởng tượng của cô, đôi mắt to trong trẻo, đôi môi khéo léo tinh xảo, ngũ quan tương xứng trên khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, dáng người cao lả lướt, giống hệt như búp bê Barbie.
Trên đời này không thiếu mỹ nữ, nhưng những người vừa đẹp tự nhiên, vừa có khí chất thì lại rất ít, phần lớn là nhờ trang điểm. Mà cô gái trước mặt, không hề trang điểm, khuôn mặt đẹp như tranh một cách tự nhiên, cử chỉ dịu dàng, quả là một đóa hoa lê xinh đẹp bên sông, “Bạch trang tố diện bích sa quần”.
Sắc mặt Mạch Tang tái nhợt, giọng nói gượng gạo: “Em là Tần Mạch Tang, chị…. Chị có thể gọi em là Tang Tang.”
“Tang Tang phải không?” Chúc Thải Hồi lập tức nhiệt tình nói, “Hoan nghênh em đến đại học S! Lần này chị và A Huân làm nhiệm vụ hướng dẫn, em theo bọn chị đến xe buýt trường, sau đó đến trường sẽ có tình nguyện viên giúp em làm thủ tục nhập học…”
“Không cần!” Cố Nam lên tiếng cắt ngang, “Để tôi đi với cô ấy là được rồi.” Anh nắm chặt tay Mạch Tang: “Chúng tôi không đi xe buýt, định đi tham quan thành phố S một vòng rồi mới quay lại trường.”
Chúc Thải Hồi không nói gì, Diệp Trần Huân xen vào: “Em và Cố Nam từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy?”
Anh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt của hai người, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạch Tang, trong mắt hiện lên vẻ không vui.
Mạch Tang bị anh hỏi sửng sốt, hoàn toàn không biết phải nói gì.
“Bọn tôi vẫn luôn rất thân thiết, chỉ có cậu không biết thôi!” Cố Nam hỏi, hơi khiêu khích giữ chặt tay Mạch Tang, “Chúng ta đi!”
Cô đờ đẫn đi theo Cố Nam, mới đi hai bước, Diệp Trần Huân đã sải bước đuổi theo.
“Tần Mạch Tang, em không nhận được thư của anh sao?” Anh gần như bức bách, trong mắt có vẻ bồn chồn mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.
“Thư gì?” Mạch Tang vẫn ngơ ngác như trước, trong đầu mơ hồ, “Anh viết thư cho em?”
“Thì ra em không nhận được!” Vẻ mặt anh có chút ảm đạm, giọng nói uể oải, “Chẳng lẽ anh nhớ nhầm địa chỉ?”
“Mạch Tang, đi thôi!” Cố Nam lại nói, Chúc Thải Hồi cũng bước lên trước, kéo Diệp Trần Huân: “A Huân, chúng ta về thôi, thầy Ngô gọi cậu đấy!”
A Huân… Cách chị ta gọi Diệp Trần Huân giống hệt của Phương Khả Oánh, giọng nói cũng uyển chuyển như vậy. Bên cạnh anh luôn có những cô gái mỹ lệ mềm mại.
Mạch Tang âm thầm thở dài, nghĩ lại xót xa cho bản thân.
Ban đầu vốn tưởng rằng mình là Chim sẻ biến thành Phượng hoàng, lại không ngờ rằng, trước mặt Phượng hoàng thật sự, cô vẫn chỉ là một con Chim sẻ nhỏ bé.
Cô cùng Cố Nam đi ra khỏi sân ga, nhưng nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Diệp Trần Huân vẫn đứng im bất động, bên cạnh là dòng người tấp nập, tầng tầng lớp lớp. Anh đứng đó, một thân cô tịch, dường như không biết dựa vào đâu, trơ trọi giữa đất trời.
Cô có chút không đành lòng, đột nhiên muốn chạy lại, ôm lấy anh, lớn tiếng nói: “Diệp Trần Huân, em thích anh! Em vẫn luôn ở đó chờ anh!”
Nhưng bên cạnh anh đã có một người con gái khác, mỉm cười dịu dàng.
Người đó ghé vào tai anh nói nhỏ gì đó, rốt cuộc Diệp Trần Huân xoay người, một lần nữa biến mất trong đám đông ồn ào.
“Em hoàn toàn không biết anh ấy viết thư cho em.” Mạch Tang quay đầu, thì thầm nói với Cố Nam, “Thả nào lúc nãy anh ấy hỏi, em đã thật sự đến đại học S!”
“Thế thì sao? Cậu ta đã có bạn gái.” Cố Nam trầm giọng nói, “Em cũng thấy cô gái A Hồi đó rồi đấy, rất xứng với cậu ta.”
“Chị ta thật sự là bạn gái anh ấy sao?” Mạch Tang hỏi, ẩn giấu chút hy vọng.
Cố Nam nhìn cô, ánh mắt phức tạp nhưng rõ ràng có một tia trìu mến.
“Chúc Thải Hồi là bạn cùng lớp cậu ấy ở cao trung, họ đã ở bên cạnh nhau bốn năm rồi!” Anh đưa tay vuốt trán cô, “Em cho rằng ai cũng ngu ngốc giống em sao?”
Đúng vây, bốn năm, đây là khoảng cách ngăn cách họ, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua bốn năm đó.
Chương 28:Chúng ta hẹn hò đi
Mạch Tang tìm thấy Hạ Thê Thê ở một quán bar.
Hạ Thê Thê rất ít khi uống rượu, cô mẫn cảm với cồn, mỗi khi uống trên người sẽ nổi mẩn đỏ, vừa đau lại vừa ngứa. Nhưng lần này, cô đã uống hết hai chai rượu vang đỏ.
So với sự đau đớn trong lòng, chút mẩn đỏ này có đáng gì.
“Thê Thê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mạch Tang đoạt lấy chén rượu trong tay cô.
“Tang Tang,” Thê Thê ôm cô khóc, “Anh ấy muốn kết hôn! Hôm qua anh ấy tới là để gửi thiệp cưới cho mình.”
“Anh ta vốn không thuộc về cậu.” Mạch Tang đau lòng, lại bất đắc dĩ, “Thê Thê, nghĩ thoáng một chút đi!”
“Nhưng mà mình không cam lòng! Mình yêu anh ấy lâu như vậy, yêu từ khi sáu tuổi. Suốt mười chín năm, mình không thể nào yêu một người nào lâu như vậy nữa!” Hạ Thê Thê nói xong, đoạt lại chén rượu, “Để mình say. Say sẽ không phải đau khổ!”
Cảm giác tuyệt vọng, đau khổ này, Mạch Tang có thể hiểu.
“Được, mình uống với cậu!” Cô vỗ tay, gọi bồi bàn, lấy một chai rượu vang đỏ.
Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đó mới là bạn bè1
Hạ Thê Thê uống đến say mèm, vỗ bàn hét lên: “Mẹ nó, tình yêu, mày đến tột cùng là cái gì vậy!”
Mạch Tang tuy cũng uống rượu, nhưng không đến mức say.
Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, cô có chút choáng váng, nhưng vẫn nhận ra những ánh mắt ám muội nhìn về phía hai người. Rất nhiều tên đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm vào Thê Thê giống như sói đói, một cô gái xinh đẹp đang say!
Không được, phải đưa cô ấy đi, nếu không sẽ không thể đảm bảo sự trong sạch của Thê Thê!
Mạch Tang đỡ Thê Thê ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi qua, hơi rượu bốc lên, Hạ Thê Thê đặt mông ngồi xuống cửa, sống chết không đi.
Bằng sức của một mình cô, sao có thể đem cô nàng say không còn biết gì này về nhà an toàn được?
Mạch Tang nghĩ tới Diệp Trần Huân, sờ điện thoại thì mới nhận ra không mang theo, nhất định là lúc nãy đã để quên trong văn phòng.
Không ổn rồi, cô đã quên có hẹn với anh.
Mạch Tang không biết phải làm sao, đột nhiên có người từ quán bar đi ra, cùng người bên cạnh lớn tiếng hát: “Con sói đem lòng yêu con cừu, yêu điên cuồng. Ai có thể cho chúng một tình yêu chân thành?…”
Bước chân lảo đảo lúc đi ngang qua hai người thì hơi chậm, sau đó dừng lại: “Sao hai người lại ở đây?”
Mạch Tang ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, giống như gặp được cứu tinh: “A, Hàn Sâm? Thật tốt quá!”
Hàn Sâm nhìn xuống Hạ Thê Thê mặt ửng đỏ, toàn thân đầy mùi rượu, đã say đến bất tỉnh nhân sự.
“Không được, phải lập tức đưa đi bệnh viện!” Hàn Sâm ôm lấy cô, trực tiếp đưa đến bệnh viện gần đó.
Quả nhiên là trúng độc cồn, bác sĩ lập tức truyền dịch cho Hạ Thê Thê.
“Biết cô ấy mẫn cảm với cồn, lại còn để cô ấy uống nhiều rượu như vậy?” Hàn Sâm đứng bên ngoài hành lang, lớn tiếng khiển trách Mạch Tang.
“Xin lỗi, là lỗi của em…” Mạch Tang cúi đầu, vô cùng áy náy.
Hàn Sâm nhìn cô một lát, nhẹ giọng nói: “Thật ra việc này cũng không thể trách em. Thật xin lỗi, xin thứ lỗi cho thái độ vừa nãy của anh…”
“Không sao!” Cô cười xua tay, “Quan tâm quá thì sẽ rối, em có thể hiểu được!”
Hàn Sâm dựa vào tường, lấy thuốc lá, đưa lên môi, rồi lấy bật lửa.
“Cô ấy uống say, là vì anh ta phải không?” Anh đè thấp giọng.
Mạch Tang không tự chủ ngẩng lên nhìn Hàn Sâm, một người lúc nào cũng vui vẻ như anh, giờ phút này lại sa sút tinh thần.
“Ai là anh ta?” Cô cố ý giả ngu.
“Anh trai cô ấy, con trai của mẹ kế.”
Cô cả kinh, thì ra anh biết.
“Anh đã đoán đúng?” Hàn Sâm cười đánh trống lảng.
Mạch Tang cam chịu: “Anh biết từ bao giờ?”
“Đã biết từ lâu.” Hàn Sâm đưa bật lửa đến bên miệng, châm thuốc, hít một hơi dài, rồi chậm rãi nhả ra.
Ngọn lửa trên điếu thuốc lập lòe, ánh lên khuôn mặt anh.
Hàn Sâm không quá anh tuấn, không có dáng người tiêu chuẩn và khuôn mặt tuấn dật phi phàm như Diệp Trần Huân. Nhưng anh từng là chủ lực đội bóng rổ của đại học S, tư thế lúc đánh bóng rất đẹp, nhất là động tác lên rổ, thu hút cả một lượng fan nữ lớn.
Mỗi khi anh giành được bóng, đám người vây quanh sân bóng sẽ vỗ tay ầm ĩ, nữ sinh vui mừng gào lên: “Hàn Sâm, Hàn Sâm….”
Anh mỉm cười với mọi người, ánh mắt hẹp dài nheo lại thành một đường. Mồ hôi lăn trên mặt, ngũ quan vốn không xuất sắc, nhưng lúc này cũng trở nên chói mắt mê người.
Giống như Diệp Trần Huân, hai người đều là những nhân vật nổi bật của đại học S.
Hạ Thê Thê đã tỉnh lại. Ánh đèn huỳnh quang trong phòng bệnh chiếu xuống, sắc mặt càng trắng bệch như tuyết, đôi môi nhợt nhạt.
Nhìn thấy Hàn Sâm, cô sửng sốt ba giây, sau đó nở nụ cười khổ: “Em như thế này, có phải là rất xấu không?”
Hàn Sâm lắc đầu, nắm bàn tay cô để bên ngoài chăn: “Trong mắt anh, em mãi mãi là người xinh đẹp nhất!”
“Hàn Sâm, anh thật sự yêu em sao?”
Lần này đổi lại là Hàn Sâm sững sờ, nâng tầm mắt, im lặng nhìn chằm chằm Hạ Thê Thê.
“Nếu anh yêu em, thì hôn em đi.” Cô ngẩng cằm, “Hạn cho anh trong vòng ba giây cho em câu trả lời thuyết phục, nếu quá thời hạn thì sẽ vô hiệu.”
Đứng ở bên giường, Mạch Tang hoàn toàn cứng người. Hạ Thê Thê, cậu muốn làm gì?
Hàn Sâm chỉ chần chờ một giây, sau đó cúi đầu, hôn lên môi Hạ Thê Thê, thant hở: “Thê Thê, em làm sao vậy?”
“Em quyết định chính thức cùng anh hẹn hò!”
- Nếu không chiếm được người mình yêu nhất, không bằng chọn một người yêu mình nhất.
Hàn Sâm ở lại bệnh viên đợi Hạ Thê Thê, Mạch Tang bắt taxi về nhà.
Đêm đã khuya, gió rất lạnh, khiến người ta không khỏi co lại.
Cô ôm vai, chưa vào đến hiên nhà đã thấy có một bóng người từ trong hành lang chậm rãi đi ra. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên góc áo anh.
Là Diệp Trần Huân!
Cô không kìm được áy náy, ba bước chạy đến trước mặt anh: “Em xin lỗi, em…”
Câu tiếp theo chưa ra khỏi miệng, đã cảm thấy một vòng tay vững vàng ấm áp. Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, thật lâu không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt.
“Diệp Trần Huân…” Cô thấp giọng gọi, “Anh sao vậy?”
“Anh nghĩ em lại biến mất!”
Đêm khuya vắng vẻ, giọng nói của anh phá lệ yếu ớt: “Gọi mười mấy cuộc điện thoại đều không liên lạc được. Anh rất lo lắng, cũng rất sợ.”
“Em quên điện thoại ở văn phòng.” Mạch Tang le lưỡi, “Em không sao, em rất khỏe!”
“Nhưng anh một chút cũng không tốt!” Trong nháy mắt, Diệp Trần Huân khôi phục thái độ bình thường. Anh đẩy cô ra, tinh thế đánh giá, đưa tay chạm vào gò má cô, “Em lại quên gọi điện thoại cho anh!”
“Là vì Hạ Thê Thê xảy ra chút việc…”
“Bạn tốt quan trọng hơn bạn trai sao?” Anh nắm má cô, kéo ra hai bên, “Tần Mạch Tang, em thật không có lương tâm!”
“Đau chết mất, buông em ra!” Mạch Tang liều mạng đẩy tay anh, “Này, Diệp Trân Huân, em thừa nhận anh là bạn trai em lúc nào?”
“Ngủ cũng đã ngủ rồi, còn nói không phải bạn trai?” Anh buông tay ra, cố ý vò rối tóc cô.
“Đáng ghét!” Mạch Tang bĩumôi, vuốt vuốt mặt mình, có hơi đau. Anh hạ thủ thật nặng!
“Được rồi, anh phải về.” Diệp Trần Huân nhìn đồng hồ, “Vất vả cả ngày, nghỉ sớm một chút!”
“Được rồi.” Mạch Tang giằng co một buổi tối, quả thật có chút mệt, “Mai gặp ở công ty.”
Chúc anh ngủ ngon, cô ngáp, đi về phía thang máy.
“Mạch Tang…” Anh gọi cô lại, “Em còn quên một việc.”
“Việc gì?” Cô xoay người.
Diệp Trần Huân cười xấu xa, chỉ chỉ mặt mình: “Kiss!”
Đầu tiên cô kinh ngạc, sau đó hiểu ra, đỏ bừng mặt: “Đàn ông thật là phiền toái!”
Cô chậm rãi di chuyển, đến trước mặt anh, đi cà nhắc, giống như gà con mổ thóc hôn lên mặt anh một cái.
“Không đủ.” Đôi môi nóng bỏng của Diệp Trần Huân xâm chiếm môi cô, “Đây là trừng phạt em hôm nay lỡ hẹn!”
Cô chưa từng biết, anh lại là một người lòng dạ hẹp hòi như vậy?
Mạch Tang nói thầm trong lòng, vẫn vòng tay ôm chặt cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian